Những ngày từng có nhau trong đời

Ai nói lời chia tay trước nào có quan trọng gì, bởi cũng đều là đổ vỡ, mất mát những tin yêu…

Ngày hôm nay người nắm vội tay em hỏi: “Chia tay người rồi lòng em có buồn không, có cơ hội nào cho chúng ta bắt đầu lại?”. Em im lặng, quay lưng bước đi, giấu nỗi buồn giăng kín trong đáy mắt.

Làm sao người thấu hiểu được nỗi buồn của em. Tình yêu người đã đánh rơi, vỡ mất rồi, có chắp nối hàn gắn lại để yêu thương cũng để lại lòng nhiều vết xước chẳng thể nào vẹn nguyên…

Ừ thì người cứ trách cứ em vô tình, nhưng tại sao người không dám thành thật với chính mình, thành thật với con tim. Chuyện tình yêu đâu phải chuyện hai người cùng cố gắng là được.

Người nói xem, có cuộc chia tay nào lại không để lại trong lòng nhau những đổ vỡ, tổn thương dù là người chọn ra đi hay là người ở lại? Ai nói lời chia tay trước nào có quan trọng gì, bởi cũng đều là đổ vỡ mất mát những tin yêu…

Nhưng em có thể nào cứ giả vờ không biết để níu kéo một người đã không còn thật tâm yêu thương em nữa, để lòng đau dùng dằng những nỗi niềm trăn trở.

Có nhiều đêm trở mình không ngủ, em băn khoăn tự hỏi người có mỏi mệt không khi phải cố yêu thương?

Biết người đã đánh rơi mất niềm yêu mà em vẫn tự ảo tưởng huyễn hoặc bản thân trong tình yêu hạnh phúc đủ đầy thì thật là đau và chẳng công bằng cho em và cho cả người nữa.

Em càng không muốn dùng nước mắt, dùng những năm tháng ngọt ngào hạnh phúc từng có nhau trong đời để giữ chân người ở lại. Có người ở bên nhưng tình cảm người ở đâu xa lắm thì phỏng có nghĩa gì nữa đâu.

Em chọn cách quay lưng bước đi cũng là cách để lòng bớt đau. Xa nhau rồi người không cần phải cố gắng với tình yêu đã nhiều phần nguội nhạt, hẹn hò cũng đã trở thành thói quen.

Người không cần phải trốn tránh em bằng những bận bịu, ở cùng thành phố mà có những ngày em cô đơn chông chênh thấy người và em xa xôi quá. Người cũng không cần lấp liếm dối lừa em bằng những lời nói dối. Như thế chẳng phải lòng sẽ thanh thản bình yên…

Xa người em cũng thôi phải chờ đợi, mỏi mòn ngóng trông những yêu thương hẹn hò phải lên lịch hẹn bởi thời gian người luôn bận đan kín mất rồi. Em thôi trách cứ dày vò, em, người, ai là người có lỗi để mà ngộ ra rằng thì ra yêu, hay hết yêu một người âu cũng là câu chuyện tự nhiên của cuộc sống.

Người cứ bước đi đừng lo, không có người em vẫn sống tốt, đau buồn hay vết thương nào rồi thì cũng hàn kín miệng lên da non, và con tim sẽ có ngày vui trở lại.

Người đừng ngại ngần nói với em lời xin lỗi. Tình yêu nào ai biết đâu ngày mai vì vốn dĩ tình yêu là rung động của con tim mà làm sao bắt con tim yêu tình yêu dài lâu cả một đời, yêu mãi một người chẳng đổi thay.

Lời yêu người tha thiết nồng nàn nói hôm qua, hôm sau cũng có thể phôi pha xa rời.

Em và người đã cố gắng vun đắp gìn giữ, đã từng ở bên nhau chia sẻ những ngọt bùi yêu thương, giờ đành lòng buông tay nhau như thế thì xin đừng trách cứ, giận hờn, hãy rộng lòng tha thứ cho nhau…

Cho dù tình yêu mình chẳng thể mãi dài lâu, chỉ đi chung một đoạn đường ngắn ngủi rồi ngả đôi đường thì cũng trân trọng những ngày từng có nhau trong đời.

Sau này có những ngày trời trở gió, lòng trở gió, lật lại từng trang kỉ niệm, xâu chuỗi lại ngày xưa cũ từng yêu thương, em và người sẽ thấy lòng chợt bình yên thật lạ…

Theo Hạnh Vy

Tấm gương